Trang chủ / Hoạt động chuyên môn / Phòng, chống bệnh không lây nhiễm / GÁNH NẶNG SAU CÁNH CỬA GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ TÂM THẦN
Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

GÁNH NẶNG SAU CÁNH CỬA GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI BỊ TÂM THẦN

13:55 08/06/2026 - 209 Lượt xem

Chúng tôi theo chân đoàn cán bộ của Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên đến thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huyền Nh ở xóm Mãn Quang xã Hợp Thành vào một buổi sáng cuối tháng 4, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ hẹp, bà Nh đang lặng lẽ ngồi trong căn phòng nhỏ, mắt dõi theo từng cử động của người con trai đã gần 26 tuổi. Đó không còn là ánh nhìn của một người mẹ bình thường, mà là sự cảnh giác thường trực. Chỉ cần một tiếng động lạ, một biểu hiện bất thường, bà lại giật mình. “Có hôm nó lên cơn, đập phá đồ đạc, rồi bỏ đi lang thang, vớ được con gà là bắt ăn… tôi không dám ngủ”, bà nói, giọng mệt mỏi. Gần 30 năm qua, dù bao khó khăn vất vả, nhưng tôi không thể bỏ cuộc vì nhà chỉ có một mẹ một con.“Nó là con mình, còn mình thì còn chăm”. Bà Nh vừa khóc vừa nói.

Con trai bà N. T. H. Nh ở xã Hợp Thành, phải nuôi nht tại phòng

Câu chuyện của bà Nh. không phải là cá biệt. Đằng sau những cánh cửa khép kín, nhiều gia đình đang ngày ngày gồng mình chăm sóc người thân mắc bệnh tâm thần, một hành trình đầy gian nan, khó khăn và thiếu thốn.

Không giống như nhiều bệnh lý khác, bệnh tâm thần không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động sâu sắc đến hành vi và nhận thức của người bệnh. Điều đó khiến việc chăm sóc tại gia đình trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Còn với ông Nguyễn Văn T, ở xóm Ao Trám, xã Phú Lương đã ở tuổi ngoài 70 đáng ra phải là lúc được nghỉ ngơi, thảnh thơi tuổi già thì một mình ông phải chăm lo cho 2 người thân bị tâm thần, ông chia sẻ: Nhà ông ngoài người vợ mắc rối loạn tâm thần dạng nặng, thì con gái ông năm nay cũng gần 40 tuổi lại bị tâm thần phân liệt thuộc người khuyết tật dạng thần kinh tâm thần, mức độ đặc biệt nặng: “Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi phát bệnh, thường xuyên bỏ nhà đi không biết đường về. Mỗi lần như thế trưởng xóm huy động bà con nhân dân, và nhờ tới lực lượng quân đội đi tìm cùng gia đình. Có lần nó đi hai ngày khi tìm thấy nó bò như con thú trên đồi, nhìn mà tội lắm”.

Bác sĩ CKI Tâm thần Nguyễn Xuân Thủy Trưởng khoaĐiều trị chăm sóc đặc biệt, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Tâm thần kinh Thái Nguyên thăm bệnh nhân tại hộ gia đình

Ông Nguyễn Đức Luân, trưởng xóm Ao Trám cho biết: Nỗi lo không chỉ là sự an toàn của người bệnh mà còn là nguy cơ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Gia đình ông T giờ chỉ có ông là lao động chính, phải chăm sóc hai người không được bình thường, lúc nào cũng thấy ông ấy sống trong trạng thái căng thẳng kéo dài, vừa thương, vừa sợ, vừa bất lực.

Theo Ông Trần Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh cho biết: Hai trường hợp trên chỉ là một phần rất nhỏ trong cộng đồng. Một trong những khó khăn lớn nhất là phần lớn người chăm sóc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Việc dùng thuốc, theo dõi triệu chứng, hay xử lý khi người bệnh tái cơn… đều dựa vào kinh nghiệm truyền miệng hoặc hướng dẫn sơ sài. “Bác sĩ dặn uống thuốc đều, nhưng có khi người tâm thần không chịu uống, giấu thuốc, có khi gia đình cũng quên. Nhiều gia đình không nhận diện được dấu hiệu tái phát sớm, dẫn đến việc xử lý chậm trễ, khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Chăm sóc người bệnh tâm thần là một hành trình dài, thậm chí kéo dài suốt đời. Điều đó đồng nghĩa với việc một hoặc nhiều thành viên trong gia đình phải hy sinh công việc, thu nhập để ở nhà trông nom. Do đó mà thu nhập giảm mà chi phí thuốc men, đi khám lại tăng”. Vòng xoáy kinh tế khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, càng làm tăng áp lực tâm lý cho người chăm sóc. Không chỉ đối mặt với khó khăn về vật chất, nhiều gia đình còn chịu đựng sự kỳ thị từ cộng đồng. Người bệnh bị gắn mác “không bình thường”, còn người thân thì e dè, ngại chia sẻ. Chính sự kỳ thị này khiến nhiều gia đình thu mình lại, ít tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ, vô tình làm giảm cơ hội cải thiện tình trạng của người bệnh.

Thực tế cho thấy, chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại gia đình không thể chỉ là trách nhiệm của riêng mỗi gia đình. Cần có sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế và cộng đồng. Chúng ta cần tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần, tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc cho người thân, hỗ trợ theo dõi người bệnh tại cộng đồng. Trong hành trình chăm sóc người bệnh tâm thần tại gia đình, điều họ cần không chỉ là thuốc men, mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành từ xã hội. Đồng thời thường xuyên đánh giá, quản lý đối với các đối tượng khuyết tật tâm thần dạng đặc biệt nặng, có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên tái cơn, kích động gây nguy hại cho bản thân và cộng đồng vào chăm sóc, nuôi dưỡng điều trị tại các các cơ sở trợ giúp. Bởi phía sau mỗi người bệnh là cả một gia đình đang âm thầm gánh vác, những gánh nặng không dễ gọi tên, nhưng rất cần được nhìn thấy.      

                                                             VÂN KHÁNH